Thay đổi tư duy để nhận thức chính xác, rõ
ràng hơn về nhiệm vụ của ngành giáo dục và để hiện thực hóa thì cách
dạy, cách học, cách thi cử cũng phải thay đổi tận gốc.
Câu chuyện vui về em
bé về nhà ôn bài luôn miệng ê a “rắn là loài bò, rắn là loài bò…sát
không chân, sát không chân” lâu nay vẫn được xem là một ví dụ điển hình
cho cách học bị động, học vẹt, cách dạy giáo điều, một chiều.
Ảnh minh họa |
Thay đổi cách dạy, học và thi cử
Để thay đổi cách truyền thụ kiến thức
theo kiểu thụ động này, theo GS. Văn Như Cương, trước tiên phải thay đổi
cách dạy, tức là bản thân các thầy, cô phải thay đổi cách truyền thụ
kiến thức cho học sinh.
Thay vì lối dạy "độc thoại" như hiện
nay, các thầy cô chỉ cần nêu vấn đề, gợi mở vấn đề sau đó khuyến khích
các em bày tỏ ý kiến, đánh giá, nhận xét của cá nhân mình. Như thế, học
sinh mới thực sự là trung tâm của quá trình dạy-học chứ không phải thầy
cô giáo. Có như vậy kiến thức mới thực sự là của các em.
Bên cạnh đó, GS. Hoàng Tụy cho rằng cần
đổi mới căn bản tư duy thi tốt nghiệp và tuyển sinh. Theo GS. Hoàng Tụy,
“không nên xem kết quả thi tốt nghiệp THPT là căn cứ đánh giá đầy đủ
quá trình học tập 12 năm, điều đó thiếu công bằng, không phản ánh đúng
kết quả thực tế và gây căng thẳng, tốn kém cho toàn xã hội”.
Ông cho rằng cần coi mỗi môn, mỗi học
phần như một "module"; học xong môn nào, học phần nào phải kiểm
tra (thi) ngay môn đó, đến cuối cấp không thi lại từng môn, từng học
phần nữa mà chỉ phải làm một tiểu luận hoặc qua một kỳ thi nhẹ nhàng,
với mục đích chủ yếu kiểm tra trình độ văn hóa phổ quát (giống như kiểm
tra chất lượng lắp ráp các module trong nhà máy).
Hơn nữa, kỳ thi nhẹ nhàng này cũng
có thể không bắt buộc cho mọi học sinh mà có thể coi như một kỳ thi sơ
tuyển vào đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ), chỉ bắt buộc đối với những ai muốn
thi vào ĐH, CĐ. Còn việc tuyển sinh vào ĐH, CĐ thì cần trả lại cho từng
trường. Mỗi trường khi tuyển sinh căn cứ vào kết quả thi sơ tuyển và
học bạ hoặc qua một kỳ thi tuyển nếu trường nào có yêu cầu đào tạo đặc
biệt.
Song song với việc đổi mới cách dạy, cách thi cử thì việc xây dựng một chương trình học phổ thông phù hợp là điều cần thiết.
Nhiều giáo sư cho rằng chương trình phổ
thông 12 năm như hiện nay là nặng nề và lãng phí. Tuy nhiên, chúng ta
không thể giảm tải theo kiểu cắt xén kiến thức mà thay vào đó, cần cải
tổ hệ thống giáo dục phổ thông theo cách chấm dứt phương pháp giáo dục
đồng loạt, quá nặng với số đông lại quá nhẹ với số có khả năng.
GS. Văn Như Cương dẫn chứng, đối với học
sinh THPT, chương trình học 14 môn là quá nặng vì trong đó có những môn
không giúp ích gì cho các em trong việc chọn trường, chọn nghề và trong
thực tiễn cuộc sống sau này.
Chẳng hạn như những em chọn ngành ngân
hàng, tài chính, văn học, xã hội học, báo chí, quản trị kinh doanh thì
các môn Sinh học, Hóa học, Vật lý không để làm gì. Ngay cả với sinh viên
chuyên ngành tự nhiên về khoa học công nghệ thì yêu cầu giải các phương
trình logarite cũng là quá chuyên sâu, quá hàn lâm và kiến thức không
được sử dụng trong công việc sau này.
Rồi với những em chủ đích học nghề sau
khi tốt nghiệp THPT thì lại càng không nên bị ép buộc học về khai căn,
lịch sử thế giới, phân tích địa lý kinh tế, phân tích bình luận tác phẩm
văn học kinh điển... do không thiết thực.
“Chúng ta đề cao việc đào tạo toàn diện, nhưng các cụ đã nói nhất nghệ tinh, nhất thân vinh,
nên việc bắt các em học dàn đều rồi mỗi thứ biết một chút nhưng thực ra
không nắm được gì cả thì hiệu quả thu được sẽ chỉ là con số không”, GS.
Nguyễn Minh Thuyết nhận xét.
Giảm thời gian bậc học phổ thông
GS. Hoàng Tụy, GS. Văn Như Cương cũng
như nhiều ý kiến khác cho rằng nên rút ngắn cấp THPT xuống còn 11 năm.
Trong đó, cấp Tiểu học và THCS vẫn giữ nguyên 9 năm, Còn THPT thì chỉ
nên còn 2 năm và tiến hành phân hóa triệt để các em học cái gì mình cần
học nghề hay học đại học.
Trong cách dạy và học mới sẽ lấy học sinh là trung tâm. Ảnh minh họa |
Đồng thời, để có một chương trình học
phù hợp với cách dạy-học mới, GS. Nguyễn Minh Thuyết cho rằng “cần bỏ
chương trình phân ban bất cập hiện nay, tổ chức lại việc học theo hướng
mỗi môn học đều có một chương trình bình thường và một hoặc nhiều chương
trình nâng cao, theo nhiều mức độ nâng cao khác nhau, cho phép học sinh
tự do lựa chọn chương trình nào hợp sức và hợp sở thích, đồng thời dễ
dàng điều chỉnh sự lựa chọn khi thấy cần thiết”.
Với cách học đó, học sinh trung học
hướng nghiệp và THPT đều không bị quá tải, vì được học sâu những môn ưa
thích và không phải học quá kỹ nhiều thứ mà sau này chẳng bao giờ cần
đến.
Đó mới là cách thực tế và hiệu quả giảm
tải ở cấp học phổ thông để giải quyết mâu thuẫn vừa giảm tải vừa không
ảnh hưởng đến chất lượng. Hơn nữa với những môn học hợp với xu hướng sở
thích, học sinh có cơ hội được học đủ sâu để sau khi tốt nghiệp, có đủ
hiểu biết tìm được việc làm và nếu xuất sắc thì khi học tiếp lên ĐH hay
CĐ có thể học vượt lớp, tiết kiệm thời gian.
“Như vậy sẽ tránh được lãng phí cho cả
xã hội lẫn cho từng cá nhân học sinh, bởi lẽ từ 15-18 là độ tuổi vàng,
nhiệm vụ của nhà trường là tạo điều kiện cho mỗi cá nhân phát triển đến
mức tối đa của mình, chứ không phải chỉ nhằm bảo đảm cho mọi cá nhân một
mức tối thiểu đồng loạt như cách dạy hiện nay ở THPT”, GS. Hoàng Tụy
nói.
Nền giáo dục Việt Nam hiện cần nhiều
thay đổi. Tuy nhiên, cải tổ chương trình học, thay đổi cách học, cách
dạy, cách thi cử là những vấn đề phải được quan tâm hàng đầu.
GS. Văn Như Cương tin rằng nếu chúng ta
quyết tâm đổi mới một cách đồng bộ, thực chất, chắc chắn chất lượng dạy
và học sẽ có những thay đổi căn bản theo hướng một nền giáo dục thực
chất, khoa học và hiện đại.
-----------------------------------------------